Trai Góc Khuất
Mời bạn đăng nhập để tham gia toàn bộ các box trong diễn đàn.
Nếu chưa có tài khoản diễn đàn xin chọn đăng kí để tiếp tục.
Trai Góc Khuất- Nơi các chàng trai gặp gỡ...

Màu hoa tigon

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Màu hoa tigon

Bài gửi by Khách viếng thăm on Wed Jun 10, 2015 1:50 am

Thưa cùng các bạn,anh em trong giới LGBT tôi vẫn biết rằng một người như mình mà yêu một straight thì rất khó.Tôi biết rằng tình yêu ấy sẽ là một cái gì đó vô vọng và cay đắng, có ai mà không mong muốn yêu và được yêu.Nhưng tôi không thể nào hiểu được khi trái tim tôi cứ mách bảo rằng tôi phải yêu người ấy,tôi đã yêu người ta bằng một tình yêu đơn phương suốt đằng đẵng hai mươi năm nay.Cho mãi đến bây giờ tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều và rất tha thiết.
Ngày xưa,khi tuổi xuân vừa chớm cái thời hay mơ ước vu vơ hoa bướm ấy, tôi bàng hoàng nhận ra mình không thích ngắm nhìn những bạn gái cùng trang lứa.Với tôi những hình ảnh khỏe mạnh cường tráng những vuông ngực săn chắc với mái tóc cắt cao luôn thu hút sự chú ý của tôi.Tôi thấy mình yêu thích sự mạnh mẽ của các bạn trai cùng tuổi mình.Có một sự lo âu sợ hãi xâm chiếm lòng tôi với nhiều đêm thao thức,thấy mình không giống người bình thường hình như mình luôn thấy tim loạn nhịp khi gặp một bạn trai nào vừa mắt.cái tuổi mười bảy ấy thật dại khờ và ngu ngơ.Tôi cứ như thế suốt gần hai năm cuối cấp 3 vào lớp tôi ít nói cười, về nhà lại chui rút vào phòng mình cả ngày lặng lẽ.Ba mẹ vẫn luôn hỏi tôi sao không ra ngoài cùng bạn bè chơi bóng hay cái gì đó đại loại là trò của mấy đứa con trai.tôi cứ ở trong phòng ôm mấy tập thơ của các nhà thơ hay ngày xưa mà đọc.Yêu thơ thích sự yên tĩnh và ngại tiếp xúc người khác đó là thói quen của tôi.Cứ như thế trong cái vỏ ốc của mình tôi lặng lẽ trải qua kỳ thi tốt nghiệp, mặc dù điểm tôi khá cao nhưng ba và mẹ lại không cho tôi thi đại học.Hai người quyết định cho tôi nhập ngũ: sống trong môi trường ấy con trai của mình sẽ cứng rắn và dễ trưởng thành hơn sau này xong nghĩa vụ về rồi hãy vào đại học! đó là lời nói của ba khi quyết định như thế và mẹ tôi đồng ý ngay.Nhà tôi có 4 anh chị em,ba tôi làm cán bộ sở giáo dục và mẹ tôi là giáo viên cấp hai, các anh và chị đều đang vào đại học.

Tôi đã lên đường nhập ngũ theo lệnh của ba mẹ, ngày ra đi tôi vừa buồn vừa lo sợ từ bé đến giờ chưa khi nào phải xa nhà..Lần này đi phải hai năm mới có thể về.Mẹ âu yếm nắm tay tôi dặn dò kỹ lưỡng người quay mặt đi che giấu những giọt nước mắt để tôi vững bước mà đi. Chuyến xe hú lên một hồi kèn đưa những thanh niên lên đường thi hành nhiệm vụ với quê hương đất nước tôi vẫn còn ngoái lại nhìn về phía nhà tôi khuất xa dần cùng bóng dáng thân yêu của mẹ.Từ ngày hôm ấy cuộc đời tôi đã rẽ một bước quan trọng và tình yêu ngang trái đắng cay cũng bắt đầu. Mỗi mùa thu trước một hoàng hôn,
Nhặt cánh hoa rơi chẳng biết buồn.
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,
tôi chờ người đến với yêu thương.
Nếu là một người yêu thơ chắc rằng ai cũng biết bài thơ hai sắc hoa tigon của TTKH tôi rất thích bài thơ này và không ngờ bài thơ này đã làm thức dậy tình yêu trong tôi với một người bạn trai và chuyện tình này cũng buồn thảm y như bài thơ.



chương thứ 1.

Hôm nay là ngày kết thúc ba tháng tân binh, ban chỉ huy đã phân chia từng trung đội lính mới về đơn vị chính thức.Duy (tạm gọi tôi là tên này)được đưa về trung đội hỏa lực của tiểu đoàn,cùng với 22 người khác.
Thường ngày với bản tính ít nói nên Duy cũng chẳng thân được mấy ai trong những ngày học tập. Khi chuyển về đơn vị mới tất cả quân trang và đồ cá nhân đều phải mang theo , tất cả mọi người đều bắt cặp với nhau khuân hết đồ để lên hai tấm phản và cùng nhau khiêng đi.Vậy là còn lẻ một mình duy lóng ngóng không biết phải làm sao để có thể mang hết mọi thứ trong một lần, không lẽ cứ tha từng thứ như là mấy con kiến sao ta?toan tính một lúc duy cũng đem hết quân tư trang và hai cái chân bò chất lên cái phảng rồi nắm một đầu kéo lê thê đi.Đi được một đoạn mồ hôi đã lấm tấm trên lưng khoảng cách dần xa với những người bạn cùng đơn vị.Duy dừng lại khi cảm thấy mình đã thấm mệt , ngồi bệch xuống đất thở dài ngao ngán.Nắng từ kẽ lá xuyên qua vờn lên mái tóc mềm mại rồi nghịch dài theo từng giọt mồ hôi chảy trên đôi má tròn bầu bĩnh.Ngắt một chiếc lá ô môi duy xé vụn ra từng mãnh rồi quăng vào khoảng không.
Nè sao lại có một mình vậy ?Làm sao khiêng được để tôi khiêng phụ bồ nghe!
Duy ngước mắt lên nhìn, một nụ cười rạng rỡ với hàm trắng đều đặn đập vào ngay trước mặt.Chàng trai có nụ cười tươi như nắng sớm ấy khá cao, bờ vai to tròn ngực căng phồng dưới lớp áo quân nhân.Khẽ liếc mắt nhìn quân hàm à! cũng là tân binh đây mà._ùm cảm ơn nghe! tại vì tôi bị lẻ nên phải khiêng một mình thôi.

Bồ về đơn vị nào?Um tôi về hỏa lực tiểu đoàn 5.Ô hay vậy tôi cũng vừa về đó thì ra mình ở chung đây mà!
thế bên bộ phận nào? duy vừa hỏi vừa khẽ len lén nhìn,chàng trai ấy nước da rám nắng đôi bờ môi đầy đặn,sóng mũi cao và thẳng mà sao mũi lại hơi to thế thì hơi bị uổng quá làm bớt đi vẽ đẹp của cái mũi rồi.
Mình bên súng DKZ 82 còn đằng ấy thì sao?!Ùm vậy ra tôi cũng học súng đó mình thật có duyên quá không ngờ lại ở cùng một nhà.Vừa nói xong Duy thấy mình hơi bị lố phần mắc cỡ phần thấy buồn cười quá nên vội chữa thẹn bằng một tràng cười haha.chàng cũng cười giòn tan vào màu nắng sớm mai hôm ấy.
Buổi sớm mai ấy , hoa mười giờ bắt đầu hé ra những cánh màu tim tím ngập hai bên lối đi.Nắng nhảy múa trên con đường ,lá trên cành theo nhau rung lên khúc ca muôn thuở.Có hai chàng trai cười nói huyên thuyên khiêng cái phảng chất đầy quân tư trang và cả khẩu AK đi giữa trung đoàn.Chàng đi trước cao ráo mạnh mẽ với bàn tay khỏe khoắn nước da rám nắng, ánh lên trong màu nắng vàng như mật ong. Chàng trai phía sau thư sinh trắng trẻo người gầy ốm mỗi bước đi kéo theo từng giọt mồ hôi chảy xuống cằm cuộn theo mớ lông tơ mịn màng trên hai gò má đỏ bừng.
Nè! tên gì vậy, sinh năm nhiêu?Duy hỏi khẽ khi dừng lại nghỉ bên tàn lá xanh um dưới gốc cây ô môi.Tôi tên Tùng sinh 75 còn bồ?!Hi tôi là Duy cũng 75 bằng tuổi nhé!
Nhà Tùng ở đâu làm nghề gì?
Tôi ở huyện Chợ Gạo nhà có mấy công thôi trồng dừa và hoa màu còn Duy?
Duy ở Mỹ Tho ba và mẹ làm công nhân viên chức.Hèn gì thư sinh quá học tới đâu rồi mà đi nghĩa vụ hả?Tùng hỏi trong khi đưa tay ngắt mấy cái bông ô môi rồi xoay xoay chúng theo vòng tròn.
Duy tốt nghiệp rồi mà bị bắt đi nghĩa vụ.
Sao vậy không thi đại học mà đi nghĩa vụ Tùng tròn xoe mắt tỏ vẻ ngạc nhiên lắm.Duy thấy ngại khi phải trả lời câu hỏi này ùm Ùm tại ba mẹ thấy ít nói và nhát nên cho vào đây để rèn luyện.Rồi về đại học tiếp có sao đâu Duy chữa thẹn như thế!
Tùng phá lên cười ha hả! cái điệu này chắc mới dứt sữa đây ha ha ha!
Duy thấy tức vô cùng vị bị người ta mĩa mai như thế mà không biết nói gì,hai má đỏ bừng.Thôi khiêng dùm nhanh đi ở đó mà cười!Tùng nhếch miệng khinh khỉnh ừ đi bé! nói xong bước đi thoan thoắt tội cho Duy chạy theo mãi mệt phờ ra .Duy vội la lên đi từ từ kéo nhanh quá té tôi! Tùng cười ha ha ha thế mà không chịu là mới dứt sữa .Đến nước này cục tức đã tràn lên tới cổ Duy quăng cả cái phảng xuống đất rồi ngồi bệch ra đó không nói không rằng.Tùng biết Duy giận thật rồi nên thôi không cười nữa bèn xuống nước:
Giỡn chơi chút cũng giận thôi dậy nè đi nhanh về rồi nghỉ ngơi nữa gì mà mà...Duy hỏi xẳng mà sao?
Như con gái đó có vậy cũng giận.Rồi không ai nói nhau câu nào suốt quãng đường còn lại.
Nhảy ùm xuống nước ,Duy khoan khoái tận hưởng cảm giác mát mẻ mơn trớn trên làn da trắng trẻo của mình.Bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến theo dòng nước chảy xuôi về cuối sông.Từng đám lục bình hoa màu tím ngát lững lờ trôi xuôi theo dòng nước.Chiều êm ả trên sông,trời dần buông màu tím nhạt từ nơi xa, một chiếc đò máy chạy ngang vỗ sóng vào bờ oàm oạp.Quê hương tôi có dòng sông nhỏ ! có dòng sông nhỏ ! tùng vừa đi vừa hát nghêu ngao rồi củng nhảy ùm xuống nước.Hướng về phía Duy cười nụ hết giận chưa bé!
Duy không trả lời quay mặt đi nơi khác, thật ra đã không còn giận nữa rồi .Nghe tùng kêu mình bằng bé duy thấy hơi thích thích mà cũng giả bộ không quan tâm .Chỉ mỗi cái chuyện tùng nhường cho duy kê phảng phía trong cửa là xóa sạch cơn giận hồi ban trưa rồi.Lúc hai người về tới đơn vị thì mọi người đã kê phảng hết phía trong rồi.chỉ còn hai chổ gần cửa , nếu không phụ khiêng giúp duy có lẻ tùng cũng xí được một chổ phía trong.Tùng nói Duy ốm yếu nằm gần cửa tối gió sẽ rất lạnh nên nhường duy mé trong còn tùng nắm ngay sát cửa.Ở Đồng Tháp ban đêm rất lạnh mà đơn vị lai nằm gần sông gió sẽ lùa vô nhiều thế sợ duy sẽ bị lạnh cho nên nhường.hồi nào đến giờ sống trong vòng tay ba mẹ được thương yêu chăm sóc, giờ xa nhà tự nhiên có người quan tâm như thế Duy cảm thấy tim mình có chút gì ấm áp bâng khuâng.
avatar
Khách viếng thăm
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết